Nội Dung
Bắp đang nhảy chân sáo đi chơi trong Thảo Cầm Viên cùng ba mẹ, bỗng nhiên nghe tiếng ai gọi mình đâu đây:
“Chị Bắp ơi, chị Bắp ơi.”
Bắp ngó nghiêng người bên này rồi sang bên kia, tự nhủ sao lạ thế, sao lại chẳng thấy ai nhỉ?
“Chị Bắp ơi em đây này.”
“Ai đấy? Ai gọi Bắp đấy?”
“Chị Bắp nhìn xuống đây đi, nhìn sang trái một tẹo đi ạ.”
“Ơ là chú mèo à? Mèo gọi tên chị Bắp thật à?”
“Chị nghe thấy được em nói đúng không?”
Bắp cũng hơi hoang mang không biết sao mình có thể nghe được tiếng mèo, nhưng nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm vì quá sức vui sướng. Bắp lại gần chú mèo đáng yêu hỏi:
“Em sao thế?”
“Em bị lạc mẹ ạ, em mãi chơi mà quên mất lời mẹ dặn, em cứ chạy theo những chú bướm đùa giỡn, chơi mãi, em bị lạc lúc nào chẳng hay”. Chú mèo nói với giọng nhỏ nhẹ, đôi mi cụp xuống, mắt ngấn lệ như thể đang cầu cứu Bắp.
“Em có nhớ nhà mình ở đâu không?”
“Dạ em không nhớ, em đã cố tự đi về rồi nhưng chẳng được, càng cố gắng tìm mẹ, em lại cảm thấy mình đi xa hơn”. Lúc này chú mèo dường như chẳng thể kìm chế được nữa, khóc òa thật to như muốn cho cả thế giới biết mình đã lo lắng, buồn bã và nhớ mẹ da diết biết bao. Chú khóc càng ngày càng to, có lẽ vì quá nhớ mẹ, nhưng có lẽ cũng vì chú quá vui mừng vì chị Bắp có thể nghe mình, hiểu mình.
Trong lúc mèo đang nức nở thì ở bên này chị Bắp mới lên bốn tuổi cũng rối bời không kém, rất hoang mang và chưa biết làm thế nào để giúp cho chú mèo tìm đường về nhà. Nhưng đứa bé bốn tuối ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vỗ về để chú mèo có thể thỏa sức khóc, thỏa sức thể hiện bao nhớ nhung, niềm vui nỗi buồn đè nén bao ngày qua.
“Bây giờ chị sẽ cùng em tìm mẹ nhé, nín đi nào, mèo ngoan nhé.”
“Thật chị nhé, huhu,” Chú mèo vừa nói vừa vội nuốt những giọt nước mắt chưa kịp rơi ngược vào trong, đuôi chú ve vẩy như thể đã sẵn sàng.
Nói xong Bắp chợt nhận ra mình đang đi cùng ba mẹ, không biết có nên báo cho ba mẹ không nhỉ? Nếu nói ra, ba mẹ có tin mình không ha? Ba mẹ có cho mình giúp chú mèo không? Nhưng không nói thì ba mẹ không thấy mình chắc sẽ lo lắm. Ôi làm sao đây? Bắp tự đấu tranh với chính mình, quá nhiều câu hỏi và sự lựa chọn hiện lên đầu. Đang lúc chưa biết quyết định như thế nào thì chú mèo kêu:
“Chị Bắp ơi, đi thôi ạ.” Nói xong, mèo ngẩng đầu nhìn lên, như thế đọc được nỗi trăn trở của Bắp. Mèo bảo:
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Em đợi chị một lát nhé, à thôi, em đi theo chị luôn này.” Bắp quyết định nói hết cho ba mẹ để nhờ sự giúp đỡ, và vì Bắp cũng không muốn để ba mẹ lo lắng.
“Ba mẹ ơi, con tìm thấy chú mèo đi lạc, ba mẹ có thể đi cùng con tìm lại mẹ cho chú mèo con này không ạ?”. Bắp vừa nói vừa ôm chú mèo vào lòng âu yếm, vuốt vuốt mớ lông óng mượt của nó.
“Chú mèo đáng yêu quá con nhỉ, được thôi, cả nhà mình cùng giúp chú mèo tìm mẹ nhé. Chắc chú nhớ mẹ lắm, tội nghiệp”. Mẹ nói.
Bắp nhảy lên vui sướng vì không ngờ mẹ lại đồng ý nhanh vậy mà cũng không gặng hỏi nhiều thêm, mình cũng không cần phải nói với mẹ rằng chú mèo có thể nói tiếng người.
Thế là cả nhà cùng dẫn chú mèo đi tìm mẹ. Bắp dẫn ba mẹ đi vòng qua một cái ao rộng lớn trong Thảo Cầm Viên, nơi những chú cá rô phi, cá trê rượt đuổi nhau í ới, thỉnh thoảng có vài chú còn nhảy lên khỏi mặt nước. Bắp cúi người xuống hỏi:
“Các bạn cá có thấy mẹ của chú mèo nhỏ ở đâu không?”
Nhưng các chú cá chỉ ngoe nguẩy chiếc đuôi, ra hiệu rằng mình không biết. Bắp và chú mèo con lại tiếp tục đi. Đến chỗ bác cá sấu, Bắp lại hỏi. Bác bảo:
“Ta vừa thấy mẹ của mèo con đi qua chỗ của các chú hươu cao cổ. Trông bà ấy lo lắng lắm.”
Nghe vậy Bắp và mèo con rối rít cảm ơn rồi hớt hải chạy đi. Đến nơi, hươu cao cổ nói:
“Tôi thấy mẹ của mèo con đã sang chỗ của các bạn côn trùng rồi.” Thế là đến Bắp và mèo nhỏ cùng cả nhà rẽ sang khu dành cho các loại côn trùng. Nhưng đến nơi vẫn chẳng thấy mẹ đâu cả, mèo nhỏ liền nức nở. Bắp xuýt xoa, an ủi em. Kế bên khu côn trùng là một vườn hoa xinh đẹp của Thảo Cầm Viên, chợt Bắp nghĩ đến chuyện mèo mãi mê bắt bướm nên có thể mẹ của mèo vẫn còn ở đấy chờ con, thế là cả nhà lân la đến khu vườn hoa màu sắc rực rỡ đấy.
“AAAAA đúng chỗ này rồi chị Bắp ơi, chỗ em lạc mẹ lúc nãy ấy”. Mèo reo lên vui sướng. Bắp cũng mỉm cười hạnh phúc theo, trong lòng khấp khởi hy vọng.
Chợt ba chỉ tay về hướng xa xa, bên cạnh góc cây cổ thụ có một chú mèo mẹ đang ngồi nhìn xa xăm, đôi mắt u buồn như chực khóc, mắt cứ láo liên nhìn hết bên này đến bên kia chờ đợi.
“Hình như là ở đằng kia con ạ”. Ba nói.
Bắp thủ thỉ vào tai mèo con: “Đúng không em?”
Mèo con nhìn thấy mẹ liền kêu meo meo thật to, vội vã chạy đến sà vào lòng, chẳng quên rúc cái đầu mình vào mẹ mà dụi dụi. Mẹ cũng ôm mèo con sung sướng. Cả hai cứ cảm ơn gia đình chị Bắp mãi không thôi.
Bắp nhìn hai mẹ con gặp nhau ôm nhau cũng tự xích vào người mẹ và tựa đầu vào chân mẹ, trong lòng dâng lên niềm vui, tự hào. Ánh mặt trời lên cao len lỏi vào những tán cây cổ thụ trong công viên chiếu vào mặt Bắp, như cũng muốn nựng vào má em để tán thưởng lòng tốt bụng của Bắp. Chị gió cũng thấy Bắp quá đáng yêu và hiểu chuyện, chị cũng vui vẻ nhảy múa tạo nên những luồng gió mát rượi.
“Ba mẹ rất tự hào về con, con đã giúp được chú mèo tìm mẹ rồi này. Nhớ là khi đi cùng với ba mẹ con cũng không được chơi quá xa ba mẹ vì con sẽ dễ bị lạc như chú mèo con nhé.” Ba nói. Bắp gật gù dạ rồi tiếp tục đi thăm thú Thảo Cầm Viên. Hôm nay quả là ngày hạnh phúc với Bắp, Bắp rất vui và tự hứa cố gắng chăm ngoan để lại được ba mẹ dẫn đi Thảo Cẩm Viên chơi, biết đâu lần sau em lại được gặp hai mẹ con của chú mèo nhỏ.
Ý nghĩa của câu truyện
Trong một chuyến đi thăm Thảo Cầm Viên cùng ba mẹ, bạn Bắp đã vô tình gặp một em bé mèo đi lạc. Cả nhà đã quyết định sẽ cùng nhau giúp em tìm về với mẹ. Hãy cùng theo chân mọi người nha.